Chạy sống

Mấy hôm chạy xe trên đường, tự dưng nghĩ bụng sống cũng giống như chạy xe vậy.

Có lúc nhanh, lúc chậm. Có lúc phải dừng lại rồi tiếp tục đi. Có lúc rẻ trái, có lúc rẻ phải. Có lúc đi thẳng, có lúc quay đầu.

Có lúc nhường người khác đi. Có lúc không may gặp sự cố. Có lúc được “mấy chú áo vàng” vẫy gọi.…

Mình bị bệnh mù phương hướng, chạy từ ngã ba ra không biết phải quẹo trái hay quẹo phải. Mỗi khi như vậy là cứ quẹo đại rồi vừa chạy từ từ vừa định hướng trong đầu. Có khi chạy xa lắc rồi cũng chưa biết có đúng hay không. Vậy mà không chịu dừng lại định hình hay hỏi thăm.

Rồi mấy khi chạy tìm chỗ mua cái gì đó. Tìm thấy chỗ mà chưa quyết định được có nên ghé mua hay không; đang phân vân như vậy thì chạy qua mất tiu, vậy là khỏi phân vân, chạy tiếp tìm chỗ khác. Cũng lạ kỳ, thà chạy tiếp chứ không chịu dừng lại hay quay đầu.

Sau nhiều lần như vậy mình mới nhận ra khi không biết đường hoặc đang tìm đường thì phải đi chậm hoặc tốt nhất là nên dừng lại, để không đi quá, đi sai. Đi quá, đi sai rồi có thể quay đầu, nhưng lỡ đường một chiều hoặc con lương dài quá thì mất thời gian. Dừng lại một chút, định hình trong đầu xem mình phải đi đâu, hoặc hỏi thăm mọi người để được chỉ dẫn. Mà người chỉ dẫn thì cũng có người nhiệt tình, có người cũng chẳng thiết tha, nên để chắc chắn hơn thì tốt nhất là hỏi hai, ba người.

Sống cũng vậy, có lúc cần phải chậm lại, hoặc dừng lại một chút, hối hả làm gì, biết đâu lại phí.

#Ròm #170417

Advertisements

5 thoughts on “Chạy sống

  1. chinhan100 says:

    Nếu làm Sinh Trắc Vân Tay có thể kết quả em có chỉ số giống anh. Trong phân bổ 10 chức năng não bộ, khả năng tưởng tượng và cảm nhận không gian của anh xếp thứ 8 (gần áp chót). Khả năng này quy định việc hình ảnh ý tưởng, sáng tạo, cảm nhận không gian ba chiều cũng như sự tự tin và thể hiện bản thân. Thực tế anh là một người rất mù đường và không biết xem bản đồ, dù có xem dọc xem ngang cỡ nào, mình cũng không thể visual ra được cái đường trong tâm trí. Bởi vậy mỗi lần muốn hỏi đường đi đâu, bao giờ cũng phải hỏi ê cái chỗ đó nó có gần tòa nhà nào bự bự hay cửa hàng nào nổi tiếng hôn, chứ đọc số nhà tên đường là bảo đảm đi lộn tám chục vòng. Không nói đâu xa, tới nhà nhỏ bạn ghé qua cũng tám chục lần 4 năm đại học, mà mỗi lần tới nhà nó cứ đi lộn hẻm và không định vị được cái hẻm nào. Chưa kể hồi học cấp 3 hình học không gian là ác mộng với anh, không thể nào tưởng tượng được ra cái hình và kết nối nó lại.

    Like

    • Huy Ròm says:

      Dạ. Em được cái biết phải đi đường nào, nhưng mà hông biết đi hướng nào mới đúng thôi :v

      Ví dụ từ trong đường A đâm ra gặp đường B, có 2 hướng trái-phải thì em hông biết đi bên nào để tới được điểm C trên đường B. Tưởng tượng bên nào cũng thấy giống hết =)))

      Like

  2. stephtjune says:

    “Mình bị bệnh mù phương hướng, chạy từ ngã ba ra không biết phải quẹo trái hay quẹo phải. Mỗi khi như vậy là cứ quẹo đại rồi vừa chạy từ từ vừa định hướng trong đầu. Có khi chạy xa lắc rồi cũng chưa biết có đúng hay không. Vậy mà không chịu dừng lại định hình hay hỏi thăm.”

    Trời ơi đồng môn ” mù đường” đây rồi =((( tên đường thì biết, hiểu là phải đi đường nó đường nọ, coi nát cái map xong ừ ừ à à, lên đường ra thực địa cái là lại rẽ hướng ngược lại không hiểu sao =))) phải hôm nào đi vào ngõ ngách, đi tới nơi ok, trở ra kiểu gì cũng rẽ hướng ngược lại =))

    Liked by 1 person

    • Huy Ròm says:

      Ừa. Nhìn hướng nào cũng tưởng tượng là sẽ đi ra đúng chỗ hết, kiểu đi bằng sức mạnh niềm tin chứ không còn lý trí gì nữa =))))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s