Thiếu kỷ luật

Đó là cảm giác của mình mấy tháng nay, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào thì mình có cảm giác đó. Hôm nay nói chuyện với Đậu, gợi cho mình cảm giác phải dừng lại để nghĩ, để đào sâu hơn về cái cảm giác sống lềnh bềnh này. Cũng không phải là lần đầu mình có cảm giác phải dừng lại, chậm lại để có cái nhìn sâu hơn, nhưng những lần trước đó mình đã lựa chọn lờ đi, dùng game, tiktok, porn để né tránh, để cảm thấy tốt hơn.

Vẫn không biết từ lúc nào mà việc ngồi xuống, tập trung suy nghĩ và viết ra lại trở nên khó khăn. Có lẽ vì đã nghiện tiêu thụ những nội dung ngắn nên mình dần trở nên dễ xao nhãng và thiếu kiên nhẫn hơn. Đang ngồi làm việc được một chút lại ngáp ngắn ngáp dài, cảm giác chán chường ập tới, thế là cầm điện thoại lên, rồi lại tiêu tốn hàng giờ lướt lên lướt xuống, hết tiktok rồi instagram, lại còn twitter, facebook.

Nhìn chung cuộc sống của mình gần đây là như vậy, và dĩ nhiên là mình biết nó bất ổn và mình chẳng hài lòng. Nhưng lạ thay, nó vẫn tiếp tục diễn ra.

Thi thoảng trong đầu mình sẽ có những suy nghĩ sáng suốt hơn.

Bản thân sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn và kết quả của nó. Nhưng mình nhận ra môi trường đang là yếu tố ảnh hưởng khá lớn tới tình trạng hiện tại. Phòng trọ nhỏ nên bàn học/làm việc nằm cách giường một bước chân, chỉ cần chán một chút là có thể nằm lăn ra bấm điện thoại hoặc mân mê thân thể. Để giải quyết vấn đề này thì mình cũng có nghĩ tới sẽ ra cafe làm việc/học. Cơ mà bộ não này lại nghĩ ra những lý do để tiệm cafe trở nên kém lý tưởng. Chẳng hạn như đi cafe tốn tiền, ồn ào, ngồi lâu đi vệ sinh không ai coi đồ cho mình, nghèo mà còn mất mát thì khổ nữa. Vậy rủ bạn đi chung đi? Có ai rảnh đâu, giờ mình rảnh thì tụi nó đi làm và ngược lại. Ủa thôi tại mày không thật sự muốn thôi chứ người ta cũng đi đầy đó có sao đâu! Nói chung muốn thì tìm cách, không muốn nên mới tìm lý do.

Mình còn mắc phải một lối suy nghĩ sai lầm ở đây là mong muốn mọi thứ phải ở trạng thái hoàn hảo, điều kiện phải lý tưởng rồi mới bắt đầu làm/học.

Cũng như chuyện đi gym. Từ tháng 11 năm ngoái mình có đăng ký tập gym, mua hẳn gói membership 21 tháng và gói tập 35 buổi với PT. Lúc còn tập với PT thì mình cũng siêng đi. Sau khi hết buổi với PT, tới lúc phải tự tập không có người kèm cặp nữa thì mình lại lười. Xong bắt đầu có suy nghĩ là giờ đi tập mà ăn uống không đủ đạm thì cũng vô ích, nên đượi tới khi mình tự xử lý được khâu ăn uống thì hẳn đi tập. Cơ mà rất may, tới thời điểm hiện tại mình vẫn tới phòng gym, 1-3 buổi tuần chứ không buông xuôi. Với suy nghĩ cứ đặt mục tiêu đi tập đều trước đã rồi ăn uống với đẹp gì đó thì tính sau đi. Lần lượt thôi cũng được, không cần chạy đua với ai. Và tới hôm nay dù trước khi đi tập cũng sẽ có những cuộc đấu tranh trong tâm trí, nhưng khi tới phòng tập, mình đã cảm nhận được niềm vui lúc tập luyện. Mình xem đây là một điểm sáng trong bức tranh tăm tối bữa giờ.

Mình còn định kể về chuyện mình học từ vựng bằng Flashcard trên Anki, rồi mình subcribe Skillshare để học các khóa về tiếng Anh, Python, Procreate, Photoshop,… nhưng được một vài tuần thì lại đứt gánh. Nhưng thấy cũng đã dài rồi, nên chốt lại thôi, để bài khác kể tiếp. Biết đầu tới đó có chuyển biến tích cực hơn.

Đúc kết lại, hiện tại mình đang sống quá cảm xúc và thiếu kỷ luật. Trong khi cảm xúc thì mang tính nhất thời, còn kỷ luật mới là cái theo mình cả một đời. Đây là điều mình đã nhận ra và mình biết là mình có khả năng để thay đổi, vẫn có thể trở thành một con người kỷ luật hơn thông qua rèn luyện. Let’s see!

Mỗi buổi đi tập mình đều chụp một tấm, coi như thành quả của buổi tập
1m7 mà canh góc bóp mặt thì lên hình cũng cao quá xá. Hình trên mạng, minh họa thôi. Gặp ngoài đời rồi hẳn hay.

Ròm | 230518

12 thoughts on “Thiếu kỷ luật

Leave a comment